Câu chuyện dưới đây của nhà báo Bảo Nhi Lê làm tôi thảng thốt

Câu chuyện dưới đây của nhà báo Bảo Nhi Lê làm tôi thảng thốt. Tôi cũng có con cùng trang lứa với con của chị. Tôi không muốn chúng bị chết cháy bởi ngọn lửa tàn độc trên quê hương này…
Khu rừng đang cháy. Các con tôi có tránh được tai họa này không???
Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ phải làm gì đây???
—————
“Sáng nay ngồi với một một anh bạn cũ. Lan man chuyện gia đình, ảnh hỏi:
– Con em xin việc chưa?
– Dạ chưa, tính học Anh văn và ra đi. Nếu nó không kịp yêu ai ở xứ sở thiêng đường này thì năm sau nó đi. Còn tùy duyên là vậy đó.
Tự dưng anh bạn trở nên nóng nảy lớn tiếng phê phán:
– Anh ghét những ai khuyến khích cho con đi du học rồi đi luôn. Con anh đang du học nhưng anh bảo con phải trở về phụng sự đất nước. Tổ quốc là trên hết.
Mình bình tĩnh bảo:
– Cách đây 1 năm em từng nghĩ như anh. Ai có con du học và không về, em hơi có chút phê phán họ trong suy nghĩ của mình nhưng không nói ra. Nhưng từ khi biển chết, suy nghĩ của em thay đổi. Em không đành lòng thấy con mình bị nhiễm độc, cháu của em sinh ra dị tật như teo não teo cơ, ngơ ngáo, mắt dại mày khờ….Em nói thật với anh là em KHÔNG ĐÀNH LÒNG.nhìn con cháu mình như thế. Biển nhiễm độc, con người nhiễm độc 100 năm anh hiểu không? Biển không thể tự sạch được và CON EM PHẢI RA ĐI.
Anh bạn nhìn mình như có gì đó thật kinh ngạc. Anh ấy không có FB, anh ấy còn ngây thơ về thế sự. Những gì mình vừa nói tác động mạnh vào nhận thức của ảnh.
Mình nói tiếp:
– Tổ quốc, quê hương ai mà không yêu. Nhưng chúng ta như những con thú trong khu rừng sắp cháy. Những con thú nào cảm nhận được nguy hiểm thì cố mà chạy thoát đám cháy để còn sống sót. Có những con thú khác không đủ năng lực phát hiện nguy hiểm thì nó vẫn ở lại phụng sự khu rừng của nó cho đến khi nhận ra đã quá muộn rồi và nó chết cháy.
Tự nhiên anh bạn mình giống như vỡ ra một điều gì đó. Ảnh im lặng trân trối nhìn mình. Tự dưng mình thấy buồn, trên đất nước này không biết bao nhiêu người vẫn ảo tưởng như ảnh, ảo tưởng về một tương lai tươi sáng dưới thể chế này. Cho đến một ngày chính họ cảm nhận được họ hoàn toàn bị lừa.”