“Cứ đi

“Cứ đi, rồi sẽ thành đường!”
Thói đời, khi bạn làm bất kỳ điều gì đó mang tính chất phục vụ cộng đồng một tí xíu thì đồng nghĩa với việc bạn phải chuẩn bị tinh thần để chịu đựng.
Hoài nghi có, dèm pha có, gạch đá luôn dư thừa. Khi bạn đầu tư thời gian, tâm sức, tiền bạc…v..v..thì bạn tự mà làm. Khi bạn đạt được chút thành công nhất định cũng chính là lúc bạn “ăn hành” nhiều nhất! (Từ chính những người được hưởng lợi, hoặc không).
Bạn mình, anh Lâm Minh Chánh, em Lê Quốc Thạo và dĩ nhiên “cạ cứng” Nguyen Hai Tam là những anh em (đại diện) mà mình thật sự khâm phục trong lĩnh vực này. Mỗi người một tính cách, nhưng họ giống nhau ở tính kiên định, vững vàng trước sự cay nghiệt của miệng đời.
Tôi thực sự rất vui mừng với những thành công của họ, vì họ cũng thừa “nhận thức” như chúng ta, nhưng họ đã vượt qua tất cả để tiếp tục con đường của mình nên ngày nay chúng ta mới có webketoan, có Tàng Thư Viện, có cộng đồng Quản Trị và Khởi Nghiệp, và nhiều cộng đồng hữu ích khác để kết nối, giao lưu và học hỏi.
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, ăn gạch sẽ dành phần ai?!)
Cảm ơn tất cả những anh chị em đang làm việc cộng đồng để chia sẻ sự kết nối, chia sẻ thông tin và kiến thức cho mọi người. Cảm ơn cả những người mỗi ngày cần mẫn chia sẻ những thứ thật sự hay ho lên mạng xã hội để mọi người cùng được học hỏi.
Xin cảm ơn!