Cuối tuần đọc sách hay

Cuối tuần đọc sách hay.
Nhan đề cuốn sách đã lôi cuốn người đọc. Từng trang sách lôi cuốn người đọc. Không thể bỏ qua cuốn sách này. Hai ngày cuối tuần, không làm gì, ngoài việc đọc cho xong cuốn “Chiến binh cầu vồng”.
Các học sinh ơi, đừng đọc những cuốn sách ngôn tình nhảm nhí, rẻ tiền nữa, hãy chọn cho mình một cuốn sách hay, ý nghĩa trong ngày cuối tuần.
“Chiến binh cầu vồng” (Andreea Hirata) là một câu chuyện xúc động về hành trình đi học đầy gian lao, khó nhọc của những đứa trẻ nghèo ở đảo Belitong – Indonexia. Belitong là một hòn đảo giàu có nhất Indonexia vì nơi đó có một mỏ thiếc khổng lồ. Nhưng tài nguyên đó không làm giàu cho những cư dân bản xứ mà làm giàu cho những ông chủ của các công ty từ nơi khác đến. Nơi đây có 2 cuộc sống trái ngược nhau. Những cư dân bản xứ ở đó như “một bầy chuột đói khát trong một kho thóc đầy nhóc”. Còn “Điền trang” là nơi dành cho tầng lớp quý tộc ở đảo Belitong. Và trường PN nằm trong khu vực “Điền trang” giành cho những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu ấy. Bọn trẻ nhà giàu ấy đến trường trên những chiếc xe hơi bóng lộn, với những bộ đồng phục đắt tiền. Còn ngôi trường của những đứa trẻ nghèo lại cũ kĩ, mục nát, ọp ẹp đến thảm hại. Mục nát đến nổi “ Chỉ cần một con dê nào đó chạy ngang qua đâm vào cột thì ngôi trường sẽ sụp xuống”. Lũ trẻ học ở đó luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì trường sẽ đổ sụp lên đầu chúng bất kì lúc nào. Ngôi trường ấy không được chính quyền để ý đến, không một người nào ở ngành giáo dục quan tâm đến. Điều kiện để ngôi trường ấy tiếp tục được tồn tại là phải có ít nhất 1 lớp có đủ 10 học sinh. Và các công ty nước ngoài luôn luôn mong chờ ngôi trường bị đóng cửa để họ khai thác thiếc trong khu vực của trường.
Tác phẩm bắt đầu bằng ngày học đầu tiên của lũ trẻ nghèo ở trường. Những ông bố, bà mẹ của làng ấy chỉ có một nghề duy nhất là làm “Culi” ( Làm thuê : Khuân vác, đánh cá, nạo dừa…) Họ dắt con đến trường để chính quyền địa phương không khiển trách, chứ họ không hề ý thức rằng “Đi học là quyền của con người” và “học sẽ làm cho tương lai của những đứa trẻ ấy sáng sủa hơn”. Những đứa trẻ nghèo đến trường với bộ quần áo cũ kĩ, tay chân cáu bẩn, đầu tóc bù xù nhưng gương mặt tràn đầy niềm hy vọng. Cha mẹ chúng cũng với những bộ quần áo như vậy, nhưng gương mặt thì đầy lo lắng vì họ đang nghĩ đến những gánh nặng mà họ phải trang trải nếu cho con đi học. Thầy Harfan ( Hiệu trưởng và cũng là thầy giáo của trường), Cô Mus ( Cô giáo chỉ mới 15 tuổi) thì lo lắng, căng thẳng vì đến giờ khai giảng rồi mà còn thiếu 1 học sinh. Mỗi người có những nỗi lo khác nhau. Tất cả tạo nên một không khí ảm đạm trong ngày đầu đi học : lũ trẻ nghèo lo lắng nếu không đủ học sinh, ước mơ đi học của chúng sẽ tan tành mây khói, thầy Harfan và cô Mus thì lo lắng sẽ không thể thực hiện ước mơ được dạy học cho lũ trẻ nghèo, còn các bậc phụ huynh thì lo lắng vì phải chờ đợi quá lâu. Họ nôn nóng giao con cho trường để về lo việc mưu sinh.Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi gần trưa, học sinh thứ 10 của trường đến học. Đó là một cậu bé thiểu năng , bố mẹ cậu không đủ tiền đưa cậu đến trường giành cho học sinh đặc biệt như cậu. Họ cho cậu đến trường còn hơn là để cậu ở nhà vì cậu “luôn rượt đuổi đám gà con chạy tán loạn”.
Mười học sinh ấy chính là “Chiến binh cầu vồng”. Chúng phải vượt qua đói khát, vượt qua quãng đường rừng 40 km với rừng rậm, đầm lầy đầy cá sấu, vượt qua sức mạnh của những đồng tiền ít ỏi mà chúng có thể tự kiếm được, để đến trường. Mười chiến binh ấy là mười tính cách khác nhau nhưng cùng có chung cái nghèo và khao khát được đến trường.
Huran cậu bé thiểu năng có nụ cười ngờ nghệch, luôn mê mẩn với con số 3. Ba năm miệt mài cậu bé cũng đã tự viết được số 3. Tất cả bìa sách của cậu đầy ắp những con số 3 to tướng đầy màu sắc. Cúc áo của cậu cũng chỉ có 3 chiếc, trong cặp cậu luôn có 3 chai xì dầu, cậu mang khoai đến trường cho bạn, cậu cũng giữ lại 3 củ cho mình. Cô Mus muốn cho cậu điểm 8 môn đạo đức vì cậu rất ngoan, nhưng cậu chỉ thích điểm 3. Tuy ngờ nghệch nhưng cậu cũng ý thức được cậu lớn nhất trong lớp. Vì vậy cậu cư xử với bạn bè trong lớp như thể cậu là anh cả vậy.
Syahdan có vóc dáng nhỏ bé, ăn rất nhiều nhưng vẫn loắt choắt.
A-kiong thuộc gia đình người Hoa, thờ đức Khổng từ, nhưng lưu lạc đến đảo Belitong và cha cậu chấp nhận cho cậu học trong ngôi trường đạo Hồi. Cậu có vẻ ngoài xấu xí “ma chê quỷ hờn” nhưng rất sáng dạ, tiếp thu rất nhanh.
Kucai suy dinh dưỡng trầm trọng, lúc nào cũng vênh váo ra vẻ “biết tuốt” nhưng lại chẳng sáng dạ, học trước quên sau. Vì lúc nào cũng ra vẻ “Biết tuốt” nên cậu được phân làm lớp trưởng. Nhưng rồi cậu xin không làm nữa vì cậu sợ sẽ bị trừng phạt ở thế giới bên kia về những gì cậu làm chưa tốt trong vai trò lớp trưởng.
Trpani điển trai, ít nói, chững chạc, tự trọng, có ước mơ lớn lên sẽ làm giáo viên dạy học cho những đứa trẻ nghèo ở những vùng xa xôi hẻo lánh.
Borek (có biệt hiệu là Samson) chỉ có một quan tâm duy nhất là làm sao cơ bắp được phát triển( và cậu bé tin rằng chỉ với 1 quả banh tennis bổ đôi cậu sẽ làm cho ai đó có một cơ ngực cuồn cuộn).
Lingtan, cậu bé nghèo nhất trong số lũ trẻ nghèo. Nhà cậu có 14 miệng ăn. Cha cậu gánh trên vai gánh nặng như vậy nên việc lo cho cậu đi học là một việc lớn lao. Ngày đầu tiên đến trường, cả hai cha con đều đi chân đất, quần áo cáu bẩn. Cậu bé không quen một ai trong trường vì cậu từ nơi khác đến. Khi cô giáo đưa tờ đơn điền thông tin, ông bố lúng túng và nói “Cô giáo à, thứ lỗi cho tôi vì tôi không biết viết”. Cậu bé Lingtan đã làm mọi người sửng sốt khi xin tờ đơn và nói “Khi nào con biết đọc biết viết, con sẽ điền vào tờ giấy này sau”. Nhà cậu ở rất xa trường, nhà rất nghèo, ông bố tưởng rằng cậu sẽ bỏ học trong tuần đầu tiên. Nhưng ông đã lầm. Cậu miệt mài vượt qua quãng đường 40km đường rừng, đầm lầy đầy cá sấu một cách dũng cảm ngày này qua ngày khác để đi học. Có khi xe đạp đứt xích cậu dắt bộ đến trường. Nhà cậu chỉ có một ngọn đèn duy nhất nên khi mọi người ngủ rồi cậu mới bắt đầu học bài. Có hôm nghe gà gáy cậu choàng dậy đến trường, nhưng đi giữa đường, cậu nhận thấy bầu trời vẫn còn đầy sao, khu rừng vẫn còn hơi sương. Cậu mới biết đang là nửa đêm (Chỉ vì con gà nhà ai dở chứng gáy lúc nửa đêm). Cậu phải ngồi xuống một gốc cây chờ trời sáng để đi tiếp. Có khi cậu gặp phải một con cá sấu chặn ngang đường… Cậu miệt mài với một tinh thần nhiệt huyết, với 1 ý chí phi thường, nên trong một thời gian rất ngắn, cậu đã điền được tờ thông tin trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Cậu cũng là đứa trẻ học giỏi nhất lớp và tốt bụng nhất lớp. Cậu sẵn sàng, kiên nhẫn giảng giải cho bạn bè trong lớp nếu các bạn chưa hiểu bài.Và cha cậu luôn tự hào, luôn hy vọng cậu sẽ lo cho 5 đứa em của cậu tiếp tục đến trường để thoát khỏi đói nghèo.
Ilka, nhân vật xưng “Tôi” một cậu bé nhạy cảm, hiền lành, học giỏi luôn ở vị trí thứ hai sau Lingtan.
Mahar, cậu bé nhỏ tuổi nhất lớp. Từ năm lớp 2 cậu bé đã đi làm thuê trong một xưởng nạo dừa.Cậu bé phải làm việc để gia đình sống sót vì cha cậu đã mất và mẹ cậu lại đau ôm triền miên. Bàn tay của cậu nhẵn bóng vì dầu dừa, nhưng cũng đầy những vết sẹo vì lưỡi dao cắm vào. Nhìn bàn tay của cậu bé, ai cũng nhói lòng. Tính tình bẽn lẽn, nhưng cậu hát rất hay. Trong một giờ học nhạc giọng cậu cất lên như hút hồn mọi người. Tiếng đàn guitar trầm buồn, cùng với khuôn mặt đầy biểu cảm cậu hát về tình yêu, về nổi thống khổ. Khuôn mặt cậu đầy đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài. Sau giờ học mọi người nhận ra rằng một nghệ sĩ tài ba đã ra đời tại ngôi trường Muhammadiyah nghèo khó.
Sahara là cô nữ sinh duy nhất trong lớp, tính tình cương quyết, thẳng thắn. cô không bao giờ nói dối, “kể cả khi sắp bước lên một tấm ván mỏng bước qua biển lửa, chỉ cần một lời nói dối để được sống, cô bé sẽ không thèm”.
Mười chiến binh dũng cảm ấy, cần mẫn đến trường để gặt hái ước mơ. Các chiến binh ấy, xem cô Mus, thầy Harfan như cha, mẹ,như người bạn, như người dẫn dắt tinh thần của chúng. Cô Mus đã từ chối làm nhân viên trường PN, từ chối lời cầu hôn của một người giàu có để trở thành cô giáo không lương dạy cho lũ trẻ nghèo. Vì vậy sau giờ học, cô lại cần mẫn may những lồng đèn bằng đanten để kiếm sống để giúp lũ trẻ nghèo nuôi dưỡng ước mơ. Với chúng cô Mus như gà mái mẹ luôn che chở đàn con, như một vị nữ thần, như một thiên thần.
Tác phẩm là một bức tranh chân thực về thế giới giàu nghèo, một bức tranh trong sáng về lứa tuổi học trò. Ở đó có niềm vui, có những giọt nước mắt, có thất vọng, đau đớn, có niềm tin, hy vọng. Bằng giọng văn hóm hỉnh, tác giả đem đến cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau : khóc cho những đứa trẻ nghèo, cho cô Mus và thầy hiệu trưởng khi phải luôn đối mặt với lời dọa “ Đóng cửa trường”. Khóc thương cho hoàn cảnh khốn khó của lũ trẻ. Cười sảng khoái với những trò đùa tinh nghịch, những suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên của lũ trẻ. Khâm phục lòng can đảm, sự tận tụy, ý chí vượt khó và tình bạn của lũ trẻ nghèo. Lũ trẻ chính là những “Chiến binh cầu vồng” đáng để mọi người ngưỡng mộ.