Đăng lại bài viết của tết năm 2016 nhưng kết thúc vui hơn

Đăng lại bài viết của tết năm 2016 nhưng kết thúc vui hơn.
NHÀ MÌNH
Thương yêu tặng tất cả thành viên ở “Nhà mình”
Nàng là con gái lấy chồng xa. Bây giờ không có cảnh :
Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều”
vì nhà nào cũng có điện thoại bàn, hầu như ai cũng có điện thoại di động, ngoài ra còn có facebook nữa, nên mọi người gọi điện, nhắn tin, online thường xuyên. Nàng cũng hay gọi cho ba mẹ nàng, em gái nàng thỉnh thoảng cũng gọi thăm nàng. Em nàng lại thường xuyên cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân nên tuy ở xa nhưng nàng cũng biết khá rõ tin tức ở “Quê mẹ”. Mỗi lần nhớ về về “ quê mẹ” là nhớ về “ Nhà mình”. Nàng vẫn thích dùng từ “ Nhà mình” thay cho từ “ quê mẹ” vì mỗi lần gọi điện thoại về thăm , mẹ nàng, em gái nàng, chị dâu nàng và mấy đứa cháu luôn nói “Nhà mình ….”. Từ “Nhà mình” với riêng nàng là nơi ấm áp yêu thương, ngập tràn kỉ niệm.
Mỗi năm, nàng thường về “Nhà mình” vào dịp hè, và năm nào có điều kiện thời gian, nàng lại về “Nhà mình” vào dịp tết nữa. Về dịp hè hay tết đều có thú vui riêng. Về hè, nàng được mẹ nấu lại những món ăn ngày còn nhỏ mẹ nàng hay nấu. Chị dâu nàng, em gái nàng thì dẫn nàng đi ăn đủ món bình dân, không ở đâu ngon bằng. Về tết không ăn được những món nàng thích ( vì tết không ai bán) nhưng lại có không khí đoàn tụ gia đình. Bắt đầu vào hè, hay bắt đầu vào tháng 12 mẹ nàng lại gọi và hỏi “ Khi nào con về ? Nhà mình chờ con về …”. Nàng thích về dịp tết vì được gặp mặt đông đủ tất cả, được quây quần cùng nhau uống rượu, được hò hét, được nghe mẹ đi khoe với hàng xóm “ con gái về ăn tết”. Lần đầu tiên nàng về “Nhà mình” ăn tết ( phải hơn 10 năm kể từ lúc nàng xa “ Nhà mình” đến ở “nhà người khác”), nàng thấy tửu lượng của nàng cũng thuộc loại khá ( Chắc vì vui nên nàng uống được nhiều chứ ở nhà nàng, nàng chẳng bao giờ uống). Mấy đứa em nàng ( Em ruột, em họ, em rể..) cứ mắt tròn, mắt dẹt vì không ngờ “chị ba hiền vậy mà uống cũng ghê thiệt ” và kết luận “nhà mình ai cũng biết uống rượu”.
Từ khi rời “nhà mình” đến ở nhà “người khác”, mỗi lần gọi về cho mẹ, mẹ nàng lại nói “ Không có con, tết nhà mình không làm gì hết , vì không ai phụ má”. Hồi còn ở với mẹ, tết nào mẹ nàng cũng làm đủ loại bánh mứt, và nàng luôn luôn là “cánh tay đắc lực” của mẹ một cách bất đắc dĩ . Nàng chẳng thích thú gì với việc ngồi cả buổi đánh bột, quạt lửa cho mẹ làm bánh, chẳng thích thú gì với việc ngồi đảo chảo dừa cho khỏi cháy, chẳng thích thú gì với việc đóng bánh in sưng cả mấy đầu ngón tay. Nhưng vì sợ mẹ la, rồi thương mẹ phải lụi hụi làm một mình, nàng phải phụ. Nàng nhớ mãi cảnh mẹ nàng làm bánh thuẩn. Đường, trứng, bột mình tinh, vani cân theo theo tỉ lệ, bỏ vào thau men, đánh mỏi cả tay đổ được bốn khuôn. Nếu khuôn bánh đầu tiên nở như hoa ( bánh to bằng quả trứng, nở ra bốn cạnh như bông hoa), mẹ nàng vui lắm vì “năm nay nhà mình sẽ may mắn con à”. Nhưng nếu bánh không nở , mẹ nàng lại làm thêm một thau bột nữa và cũng có thể là thau thứ ba… Nàng ngồi ê cả lưng, tay mỏi nhừ vì đánh bột. Hai đứa em nàng thì vui ra mặt vì “ Năm nay nhà mình làm nhiều bánh quá, ăn tới ra giêng luôn”. Mẹ nàng buồn vì sợ năm mới không may mắn, nàng cũng buồn theo mẹ. Nỗi buồn ấy làm nàng quên đi cánh tay đang mỏi.
Ba nàng rất khéo tay, có máu nghệ sĩ nên ông trồng cây, nuôi chim, vẽ tranh đều được. Để có cái tết tươm tất, ba nàng thường vẽ biển quảng cáo, xe hoa cho các công ty.Tết đến, nếu nhận được “đơn đặt hàng”, cả nhà nàng vui lắm vì có việc để làm và có tiền mua sắm tết. Mấy chị em nàng cũng hồ hởi phấn khởi phụ ba. Mỗi đứa lấy khăn bịt miệng lại ( hồi đó không có khẩu trang), bò ra tấm bảng bằng thiếc, lấy dao cào sơn cũ để ba nàng quét sơn mới lên. Hì hục mấy ngày trời mới xong một tấm bảng. Ba nàng phết sơn lên, phơi nắng cho mau khô rồi lại vẽ tranh lên, viết chữ nữa. Làm xong, tết đến nhà có chút ít tiền mua mai và mua quần áo mới cho mấy chị em nàng. Tuy mệt nhưng đầy ắp tiếng cười.
Ba nàng cũng rất thích chơi mai. Ba nàng có trồng vài chậu mai, nhưng tết nào ông cũng thích mua một cành mai vườn thật to, cao đụng tới trần nhà để cắm vào một cái lục bình cao hơn 1 mét (Hồi nhỏ chị em nàng cứ nghĩ là “Bình cổ mấy trăm năm”). Tối 28,29 tết, ba và anh nàng dạo một vòng quanh công viên kiếm mua mai. Mấy chị em nàng thấy ba chở mai về là ríu rít vui như hội. Anh nàng và nàng hì hục bưng cái lục bình cổ ra rửa cho sạch bụi để cắm mai vào. Má nàng cứ thỉnh thoảng lại nhắc “ Coi chừng bể. Nhà mình chỉ có cái bình đó thôi đó nghen”. Mỗi lần như vậy nàng lại nghĩ rằng “ cái bình này chắc cả gia tài ”. Cành mai được cắm vào trong bình, đổ đầy nước. Mấy cha con hì hục khiêng vào nhà, đặt giữa phòng khách. Ba nàng đứng ngắm nghía, nàng cũng lăng xăng bên cạnh “ Nhà mình năm nay mua cành mai to quá hả ba?”. Sáng 30, nếu mai chưa nở , ba nàng lại pha nước ấm, cho thêm tí đường vào nước ấm rồi đổ vào bình. Ba nàng chăm cành mai như chăm con mọn. Trưa 30, mai nở , ba mẹ nàng vui lắm “ Nhà mình sang năm sẽ may mắn”.
Tuổi thơ của nàng, thời niên thiếu của nàng và tuổi thanh xuân của nàng gắn liền với bao kỉ niệm vui buồn ở “ Nhà mình”. Vì vậy, nàng mong mau đến hè, mau đến tết để nàng được về “Nhà mình”, về với kỉ niệm…Với nàng, nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi ta được yêu thương và học cách yêu thương người khác. Chỉ khi ta sống trong ngôi nhà như vậy ta mới có thể nhắc đến từ “ Nhà mình” một cách trang trọng và đầy yêu thương như vậy.( Giờ hai đứa con của nàng cũng hay nói “nhà mình” và “nhà mình” của nàng giờ trở thành “ Nhà bà ngoại” của hai con. Hai con nàng cũng thích được về nhà bà ngoại).
Nàng ước gì nhà nàng với “Nhà mình” chỉ cách nhau 6g đi xe, để một tháng nàng sẽ về “ Nhà mình” một lần. Nàng ước gì giao thông nước mình không còn cảnh chen lấn vào dịp tết, không còn cảnh tăng giá khi tết đến để tết đến, không riêng gì nàng mà tất cả mọi người ở xa đều có thể trở về “ Nhà mình”.
Năm nay nàng đặt mua vé máy bay từ tháng 10 mới có vé về quê ăn tết. Nàng nôn nao mong chờ được về ăn tết “Nhà mình”. Ngoài quê, em nàng nhắn vào “Chị nhớ mang áo ấm về chứ năm nay ngoài này lạnh”. Cô em gái ở Gia Lai lại nhắn “Chừng nào chị ba về”, làm nàng càng nôn nao hơn. Tết này, ba má nàng vui lắm vì “có con gái ở xa về ăn tết”.