Khi tôi viết một bài trên VNN về chuyện do thiếu hiểu biết mà người Việt Nam ở Nhật đã phạm vào tội ác đặc biệt là trộm cắp

Khi tôi viết một bài trên VNN về chuyện do thiếu hiểu biết mà người Việt Nam ở Nhật đã phạm vào tội ác đặc biệt là trộm cắp. Nhiều bạn chỉ trích tôi không hiểu gì cả, vớ vẩn, không biết tiếng Nhật thì liên quan gì đến trộm cắp.
Các bạn đọc nhanh quá mà không nghĩ. Tôi nói thiếu hiểu biết dẫn đến phạm tội và một trong những lý do thiếu hiểu biết là không hiểu tiếng Nhật. Nó là một vòng luẩn quẩn.
Đọc bài báo này thấy có những nét tương tự ở Nhật.
Vì thiếu hiểu biết trước khi đến nước ngoài và khi đến nơi cũng không bù đắp được sự thiếu hiểu biết đó bằng cách học hỏi tích cực cho nên người Việt ở trong một tâm thế tệ hại. Họ không tự tin vào mình nên dẫn đến bị “đồng hương” lừa.
Ở Nhật quản lý lao động rất ngặt. Các ông chủ gốc Việt cũng ít nên không thể “bóc lột”, “lừa đảo” trực tiếp được nhưng chuyện người Việt ăn tiền môi giới khi giới thiệu việc làm (trong khi bên nhận lao động không hề biết), lừa đảo bán giấy tờ giả (hộ chiếu, thẻ ngoại kiều), vay tiền rồi quỵt, lôi kéo lao động bỏ trốn… không hiếm. Đặc biệt những ai đã “đi bộ đội” (tiếng lóng chỉ việc bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp của thực tập sinh, du học sinh tại Nhật) rất dễ có nguy cơ bị đồng hương lừa đảo và khi đó thì thực sự không biết kêu ai. Kết quả là nhiều vụ được giải quyết theo cung cách giang hồ bạo lực.
Vì thế, trước khi tin ai nên tin vào chính mình. Sống trong xã hội không thể sống một mình và nếu mất niềm tin vào con người thì cuộc sống sẽ kết thúc. Tuy nhiên để có thể tin được người khác và để người khác tin thì nội lực của mình, sức mạnh tinh thần, sức mạnh nội tâm và sự hấp dẫn của tính người ở mình phải mạnh.
Nên nhớ câu nói “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” không phải là vô lý hoàn toàn. Phòng vệ, cảnh giác là không thừa nhưng muốn người tốt đến với mình, người giỏi, người có tài năng đến với mình thì chính mình phải luôn đấu tranh để hướng thiện, phải tự học hỏi không ngừng để mài sắc bản thân. Khi mình tốt lên, lương thiện lên những người tốt sẽ tìm đến với mình.
Đấy là sự kì diệu của quy luật xã hội, quy luật của cuộc sống.
Hãy để ý mà xem xung quanh những người luồn lách, lèo lá, đểu cáng, ích kỉ… thì đại khái cũng là những người như vậy.
Đừng dại dột lên đường tới nước ngoài với ý nghĩ đơn giản và nuông chiều bản thân kiểu “Ôi giời cứ đi xem thế nào thử một cái. Ở đó kiểu gì chả sướng hơn ở mình. Cứ có việc gì chân tay làm là được cần gì tiếng, cần gì hiểu biết”.
Ý nghĩ đó là sự biểu hiện của tâm thức nô lệ. Hãy giải phóng mình khỏi tư tưởng đó.