Không biết các vị ĐBQH đề xuất ra tội danh “bôi nhọ lãnh đạo” định nghĩa thế nào là “bôi nhọ”

Không biết các vị ĐBQH đề xuất ra tội danh “bôi nhọ lãnh đạo” định nghĩa thế nào là “bôi nhọ”? Đây là một từ ngữ đời thường, phi định hướng. Nếu muốn sung công thành tài sản của lãnh đạo như đất đai và quyền lập hiến thì cũng phải định nghĩa nội dung pháp lý của khái niệm này. Mặt khác, phải cụ thể hoá các hành vi được các vị coi là bôi nhọ. Chẳng hạn, một anh chàng dâm đãng chơi gái đàu đường, đến lúc cao trào anh ta hét lên “Sướng quá Đảng ơi!”, hay một anh bị Tào tháo đuổi trút ra được gánh nặng trong toilet, sướng quá hét lên trong toalet: “QH muôn năm!”. Thế có phải là bôi nhọ không? Thật khó xác định bằng khái niệm tù mù cảm tính. Đó là chưa kể một số vị quan chức, lãnh đạo có những hành vi tự bôi nhọ, nói năng ứng xử như một kẻ thần kinh hay như một anh hề, bản chất là tự bôi nhọ mình và bôi nhọ giới lãnh đạo. Những vị ấy có nằm trong phạm vi điều chỉnh của luât Bôi Nhọ hay không? Dân trí bây giờ cao hơn quan trí. Các vị ĐBQH đại diện cho dân hãy thể hiện đẳng cấp của dân trí, không bôi nhọ nhân dân và bôi nhọ chính mình bằng những đề xuất ra những tội danh cảm tính thiếu tiêu chuẩn khái niệm pháp lý tương thích với trình độ quốc tế và trình độ nhân dân.