QUAN CHÊ DÂN NGU

QUAN CHÊ DÂN NGU
Văn bản hành chính vừa mang tính quy phạm vừa mang tính đại chúng. Tính quy phạm đòi hỏi sự chuẩn mực, đảm bảo pháp lí. Tính đại chúng đòi hỏi ngôn từ rõ ràng ai cũng có thể hiểu được. Không đảm bảo hai đặc tính này, văn bản sẽ không có hiệu lực.
Văn bản hành chính ắt sinh ra từ cái đầu của quan. Dù có do thằng đánh máy soạn thảo thì nó vẫn cứ đẻ ra từ cái đầu của quan. Quan đẻ ra ý tưởng rồi quan kiểm duyệt trước khi kí.
Cái đầu lẫn cái đít của quan đều là tinh hoa vì tư chất, phẩm hạnh cho đến cái ghế đều được lựa chọn, bổ nhiệm đúng quy trình.
Vậy mà không hiểu sao rất nhiều văn bản đã “gây ra sự hiểu lầm”. Cụm từ “gây ra sự hiểu lầm” các quan thường dùng để “xin lỗi” nhưng thực chất là đổi lỗi cho dân, cho người đọc. Tức là dân ngu nên khả năng đọc hiểu văn bản kém.
Anh Nhạ và các nhà cải cách giáo dục nghĩ sao về cái môn đọc hiểu văn bản trong nhà trường?
Tôi thì khai thật là khi đọc các văn bản ấy, tôi cũng ngu. Văn bản của cái Cục ông Nguyễn Đăng Chương tôi chỉ đọc ra cục shit khi nó rắc từ con đường xưa em đi đến đường vinh quang xây xác quân thù. Văn bản của Phòng Giáo dục Can Lộc thì tôi chỉ thấy quan cho dân ăn lon, lon to lon nhỏ quy ra mỗi người ăn cho hết 10 kg hơi/ tháng.
Nay các quan đổ lỗi dân ngu thì tôi đành chịu ngu trước cho nhanh. Tự nhận mình ngu để khỏi bị quy tội “bôi nhọ” lãnh đạo vậy!