Sáng dậy tự nhiên có một cảm giác nhớ nhà ghê gớm

Sáng dậy tự nhiên có một cảm giác nhớ nhà ghê gớm. Nhớ Sài Gòn, nhớ Hội An, nhớ luôn cả Hà Nội mặc dù chưa đến bao giờ. Nhớ cái cảm giác ngồi xe máy vi vu trên đường mà thiệt ra hơn nửa thời gian là đắm chìm trong khói bụi kẹt xe. Nhớ luôn cái cảm giác sáng sớm đạp xe thấy Sài Gòn yên bình kì lạ.
Rồi nhớ luôn quán quen L’usine với góc ngồi bên ban công nhìn ra thành phố lúc ban trưa. Cái quán gì kì, toàn giữ kỉ niệm của những lần trái tim tan vỡ, rồi cả lá thư xin làm quen viết vội trên tờ menu mà chắc cả quán đều đã đọc được. Bao nhiêu lần ngồi đó, cũng chỉ uống duy nhất một món trà Vanille Des Îles cùng với ly đá cho trưa hè nóng dịu lại. Rồi vẫn nhớ mãi một buổi trưa không ngồi chỗ quen mà ngồi bên hành lang nhìn ra chung cư cũ, khay trà hôm đó tự nhiên có thêm một bông hoa hồng, lời đáp trả cho bức thư mình gửi hôm trước. Nhớ hoài, vì vỡ lẽ ra không phải người ta thích mình mà vì người ta không muốn mình quên người ta!
Bây giờ Sài Gòn chắc thay đổi nhiều lắm! Nhiều khi nghĩ lại cũng chưa hẳn là vì Sài Gòn là nơi mình sinh ra mà nhớ nhiều đến vậy. Cái mình nhớ thực sự chắc là gia đình, những kỉ niệm, những thói quen và cả những người mình chưa gặp bao giờ nữa! Người đến người đi, Sài Gòn nhỏ xíu mà chắc gì gặp được nhau.
See Translation