“Ước mơ chết thì cuộc đời cũng hết

“Ước mơ chết thì cuộc đời cũng hết!”
Lời mở đầu của Lô tô khiến tôi cảm tình ngay lập tức, có cảm giác rằng bất chấp bản thân có đọc bao nhiêu review đi nữa cũng sẽ tin rằng, câu chuyện của Lô tô không chỉ dành cho riêng một thế giới nào, một số phận nào. Mà là dành cho tất cả chúng ta, những cá thể đơn độc, không dưới dăm đôi lần cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới này; thấy hoài bão của mình, nguyện vọng của mình đi ngược lại những thứ gọi là tiêu chuẩn xã hội, thước đo cuộc sống. Có thể không phải ai cũng đồng cảm được cho tâm lý tình cảm của giới tính thứ 3, nhưng tôi nghĩ Lô tô không phải được làm để kêu gọi bất kì sự thương xót nào. Nó chỉ đơn thuần là một bức tranh, một mảng màu, mà trong đó các thân phận phải bỏ trốn hoặc bị ruồng rẫy bởi nơi từng được gọi là NHÀ như Lệ Liễu để tạo cho mình một NGÔI NHÀ khác. Hơn lúc nào hết, điều mà tôi vẫn luôn tin tưởng, rằng con người luôn có thể tạo cho nhau những mối duyên bằng tình cảm, là có thật. Vì thương lấy nhau, vì quan tâm nhau, vì chân thành với nhau từ những bình dị nhất mà người dưng thành người thân, xa lạ thành gắn bó.
Góc quay đẹp hay cách kể chuyện mạch lạc hay không, tôi muốn dành những phần kỹ thuật đó cho các nhà phê bình phim chuyên nghiệp. Từ cương vị một khán giả bình thường, với tôi Lô tô đã làm được cái việc mà nó đang muốn đi, nghĩa là một phim Việt không hài nhảm, không hù ma nhát khỉ xàm láp, một phim Việt thật Việt, kể một câu chuyện dung dị nhưng không hời hợt chút nào.
Các bạn đi xem đi ha 😀